Thậm chí các học sinh của bốn đạo viện lớn cũng càng thêm thân thiết
với cứ điểm này, cũng hiểu rõ và nhìn nhận thực lực của Vương Bảo Nhạc
nhiều hơn sau trận chiến sinh tử này, nên lũ lượt tới làm quen, đồng thời
quan hệ với các chiến sĩ từng đồng sinh cộng tử kia cũng trở nên khác hẳn
lúc trước.
Trong lúc toàn bộ cứ điểm dần khôi phục, theo thú triều hoàn toàn rút
lui, theo Vương Bảo Nhạc liên tục tiếp đãi từng tốp người tới bái phỏng
đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, một phần văn thư ghi chép công lao
cũng được quân trưởng râu ria gửi đến trước mặt Chu tướng quân ở cứ
điểm chính thứ bảy.
Trên phần văn thư này gần như liệt kê toàn bộ tên của các học viên
trong bốn đạo viện, lại có danh sách chiến sĩ anh hũng dài dằng dặc, thậm
chí có thể nói rằng trong này liệt kê toàn bộ những người còn sống sót.
Còn Trần Vũ Đồng và hai vị Trúc Cơ sống sót và chính bản thân quân
trưởng cũng được hắn ghi lên hàng đầu để xin thưởng công từ chỗ quân
đội.
Nhìn phần văn thư này, Chu tướng quân cười khổ, ngẩng đầu nhìn về
phía quân trưởng râu ria.
Chu Lộ đứng sau lưng Chu tướng quân, dường như cũng bị thương,
lúc này mặt mày trắng bệch, nhưng ánh sáng trong mắt dường như đã trở
nên sắc bén hơn trước kia một chút sau khi trải qua chém giết. Khi thấy tên
của Vương Bảo Nhạc trên phần văn thư này thì ánh mắt của cô ta chợt
khựng lại.
Bị Chu tướng quân nhìn như thế mà quân trưởng râu ria vẫn tỉnh rụi,
nhưng lại lén dùng sức ép cho vết thương của mình rỉ máu. Người thì nín
khe không nói câu nào, nhưng thái độ rõ ràng là kiểu... Nếu không thưởng
cho xứng với công lao của ông đây thì còn đừng mơ mà ông đi.