nghiên cứu lý luộn phải làm sao để kết hợp linh khí và bom á hắc động, kết
hợp cả pháp binh học, muốn sáng tạo ra một quả bom phản vật chất thật sự,
cũng chính là bom hắc động, đương nhiên tên cũng sẽ đổi, gọi là đạn phản
linh sẽ thích hợp hơn!
- Một khi thành công... tương đương với liên bang đã nắm giữ một
phần sức mạnh của thần!
Giọng nói của Chu tướng quân rất khoan thai, nói xong, ông nhìn
Vương Bảo Nhạc đã bị kinh ngạc đến mức ngây người ở đó rồi mỉm cười,
đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái huân chương bằng ngọc.
- Huân chương này địa biểu cho tình hữu nghị của quân đội, cầm nó
thì ngươi có thể khiến cứ điểm chính thứ bảy, bao gồm cả ta ra tay giúp đỡ
ngươi một lần, đương nhiên là trong tình huống không trái với nguyên tắc!
Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp gáp hơn, ngơ ngác nhận lấy
huân chương, đầu óc vẫn còn đang rung động vì bom á hắc động mà Chu
tướng quân đã nói. Hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, dù đầu óc vẫn còn
đang dậy sóng, nhưng cũng đã dằn được phần nào cơn kích động xuống,
nhìn chiếc huân chương trong tay, hắn lập tức ý thức được giá trị của nó lớn
tới mức nào.
- Khiến cho cứ điểm thứ bảy, thậm chí cả Chu tướng quân... giúp ta
một lần ư?
Con ngươi của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, biét rõ đây chính là phần
thưởng lớn nhất mà mình nhận được lần này, tương đương với lấy được
một lá bùa hộ mệnh. Dù không cần dùng tới nó, lấy ra hù người ta cũng
oách lắm, vậy nên hắn hít sâu một hơi, tranh thủ ôm quyền cúi đầu với Chu
tướng quân.
- Đa tạ Chu tướng quân!