Thấy Vương Bảo Nhạc ý thức được giá trị của huân chương này như
thế, Chu tướng quân bèn mỉm cười.
- Công lao của ngươi đã được ghi vào trong hồ sơ, một phần đưa tới
liên bang, một phần đưa về đạo viện Phiêu Miểu, đến lúc đó sẽ tiến hành
khen thưởng cho ngươi.
Nói xong, chừng như nhớ ra điều gì nên ông lại hỏi tiếp.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi đã cải biến khẩu hỏa thần pháo kia kiểu gì
thế?
Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức lấy một thẻ ngọc ra từ
trong vòng tay trữ ngọc đưa cho Chu tướng quân. Thực ra hắn đã chuẩn bị
sẵn từ lâu rồi, biết rõ uy lực của khẩu hỏa thần pháo vào lúc cuối cùng nhất
định sẽ được người ta chú ý, dù chính hắn cũng không rõ phải khống chế
biến dị kiểu gì, nhưng hồi văn của hỏa thần pháo sau khi biến dị thì vẫn
được hắn chép lại rất nhiều.
Loại chuyện cải biến khiến chiến lực của cứ điểm tăng cao thế này,
Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không giấu giếm làm gì, nên đã viết lại
hết tất cả biến hóa của hồi văn ở bên trong.
Có điều thân là pháp binh nhất mạch, Vương Bảo Nhạc cũng biết kha
khá về hỏa thần pháo, biết rõ loại cải biến này có độ khó rất lớn, sợ là nhất
thời khó mà thành công, cần phải thử nghiệm lâu dài mới được.
Còn việc giải thích tại sao mình có thể cải biến thành công thì chẳng
cần nói rõ làm gì, cứ nói là do linh cảm với ăn may là được. Dù sao hắn
thân là binh tu, tạo nghệ hồi văn của hắn được ghi trong hồ sơ đạo viện
Phiêu Miểu lại không hề tầm thường.
Nhận lấy thẻ ngọc, Chu tướng quân mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc,
bản thân hắn lập nhiều công lớn cho cứ điểm, lại là học sinh của đạo viện