Phiêu Miểu, cho nên dù Vương Bảo Nhạc không đưa thẻ ngọc này ra thì
ông cũng không thể nói gì, dù sao thì Chu Đức Hỉ ông không rành cũng
không thèm làm mấy thủ đoạn cướp thành quả khiến người ta thất vọng.
Vậy nên chuyện trò thêm với Vương Bảo Nhạc một lát thì mới kết
thúc lần gặp mặt này, lúc gần đi, Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc mới
quay đầu lại nhìn Chu tướng quân, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, thử
mở miệng hỏi dò.
- Chuyện này... Chu tướng quân, chỗ ngài có răng của hung thú Trúc
Cơ không? Gần đây ta cần nó để luyện khí...
Chu tướng quân nghe thế thì bật cười, giơ tay phất nhẹ, có ba cái răng
thú màu đen bay về phía Vương Bảo Nhạc.
- Tài liệu toàn thân của thú vương đều phải lập hồ sơ, ta không tiện
tặng ngươi ngay, đợi một thời gian nữa ta sẽ tặng ngươi một cái răng thú
vương, tặng trước ba cái răng hung thú Trúc Cơ này vậy.
Nhìn thấy răng thú kia, hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên,
vội vàng đón lấy, sau đó vui sướng cáo từ rời khỏi. Đợi tìm thấy mấy người
Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì bước lên khí cầu, quay về
đạo viện Phiêu Miểu.
Theo khí cầu bay lên cao, bốn người Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ
Đồng đứng bên trong khí cầu, không khỏi dõi mắt nhìn cứ điểm nhỏ dần ở
phía xa với tâm trạng khác nhau, có đau thương và không nỡ, có phức tạp
và cay đắng, lại có tim đập dồn dập, mặc dù không thể xem như mấy kiếp,
nhưng cũng không khác là mấy.
Cùng lúc đó, Chu tướng quân cũng đi ra khỏi quân trướng, ngẩng đầu
nhìn khí cầu của đám người Vương Bảo Nhạc đã bay đi hồi lâu, trong mắt
dần lộ ra vẻ thưởng thức.