Trên linh võng cũng có khá nhiều tin tức về loại thuốc hút này, chỉ có
điều từ khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện tới nay chỉ cắm đầu vào tu luyện
Thái Hư Phệ Khí quyết cho nên không rõ lắm.
Lúc này nghe vậy, lại thấy đám Liễu Đạo Bân đều giật mình thì
Vương Bảo Nhạc cũng tò mò ưỡn người, gian nan mở linh võng lên tìm
hiểu về điều kiện của pháp khí do chưởng viện tự tay luyện chế cùng với
giá trị của lọ thuốc hít Huyền Thiết Ngân sa kia.
Vừa xem xong thì hắn lập tức mửo to hai mắt, tâm trạng vốn đang héo
mòn của hắn cũng trở nên kích động hơn, trong lòng ngập tràn hy vọng,
hắn nhích người, nhìn ra ngoài động phủ.
- Ngươi có thể đập được động phủ thật à?
Nghe giọng điệu có vẻ không dám tin lắm của Vương Bảo Nhạc, vẻ
mặt của Tạ Hải Dương vẫn như thường, tiếp tục vuốt tóc cười nhẹ.
- Có lẽ người khác không làm được việc này, nhưng mấy cưng phải
nhớ kỹ, ở trong cái học viện Phiêu Miễu này, nếu như Tạ Hải Dương anh
đây không làm được thì có nghĩa là không ai làm được cả.
- Nhưng việc lớn như đập động phủ thế này thì cần một chút thời gian,
hơn nữa ít nhất cũng phải tốn một vạn linh thạch mới làm được. Không
phải anh nhân cơ hội chặt chém đâu, cưng bỏ ra mớ linh thạch này không lỗ
chút nào. Bởi vì trước tiên anh phải tìm người hóa giải trận pháp, lại còn
nhờ người nói chuyện với hệ chủ của hệ Pháp Binh, cuối cùng còn phải lấy
tiền bồi thường, cho nên kiểu gì cũng phải ba tháng!
Tạ Hải Dương giơ ba ngón tay ra, giải thích vô cùng chân thành.
- Đắt như thế á?