Đám người Đỗ Mẫn và Liễu Đạo Bân nghe nói xong thì lập tức hít
mạnh một hơi. Bởi vì con số một vạn linh thạch này ở bất kỳ nơi nào cũng
đều là một món tiền không nhỏ.
Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lúc này hắn không màng
tới linh thạch, chỉ muốn để mình ra ngoài được hòng còn giảm cân, nhưng
vừa nghe tới chuyện phải chờ ba tháng thì hắn lại nổi khùng lên.
- Ba tháng thì lâu quá!
Vương Bảo Nhạc đang lo lắng muốn chết, Tạ Hải Dương cúi đầu
nhòm vào trong, thấy Vương Bảo Nhạc ngồi một cục trong động phủ, đang
đoán xem lúc này Vương Bảo Nhạc béo cỡ nào, nghe thế thì tặc lưỡi mấy
tiéng.
- Ngươi này, chú em đúng là khiến cho Tạ mỗ mở rộng tầm mắt mà, ta
từng thấy lắm kẻ hốc nhiều nên béo rồi, nhưng để bản thân béo lên tới mức
kẹt cứng trong động phủ thế này thì đúng là mới gặp lần đầu thôi.
Nghe Tạ Hải Dương nói thế, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, nếu
như đối phương giải quyết được thì thôi, nhưng không làm ăn được gì mà
còn đứng đó chế giễu mình như thế, Vương Bảo Nhạc nhủ thầm đợi mình
lên làm học thủ xong thì nhất định phải để cho tên Tạ Hải Dương này biết
rõ họa từ miệng mà ra.
- Thật ra thì muốn ra cũng không cần phải đập động phủ đâu, Tạ Hải
Dương anh đây là người làm ăn, sẽ không để cho ngươi phí tiền làm mấy
chuyện thừa thải đâu. Thật ra đơn giản nhất chính là đợi ngươi gầy xuống
là ra được ngay ấy mà.
Dường như nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang bực bội nên Tạ Hải Dương
mới vừa cười vừa nói.