- Cách này chẳng những vừa nhanh mà giá cũng rẻ hơn đập động phủ
nữa, chỉ cần 500 linh thạch thôi, sao hả?
- Ngươi có cách à?
Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời, chỉ cần có thể giảm cân được thì
đừng nói là 500 linh thạch, cho dù là nhiều linh thạch hơn nữa thì Vương
Bảo Nhạc cũng sẽ không chút do dự.
- Bạn học à, anh phải nhắc chú thế này, đừng có nghi ngờ khả năng
của anh nhé, chỉ cần chú có tiền thì không có chuyện gì anh không làm
được. Nếu chú mà không gầy thì anh sẽ đền cho chú gấp đôi!
Tạ Hải Dương thản nhiên mở miệng, nhưng từ trong lời nói lẫn vẻ mặt
đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo.
Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ quyết đoán, thế là lập tức đồng ý ngay,
nhưng phải giảm cân được thì mới trả tiền.
Tạ Hải Dương cũng đồng ý, hắn cho rằng ở trong đạo viện này vẫn
chưa có kẻ nào dám quịt linh thạch của mình, thế là sau khi nói xong xuôi
với Vương Bảo Nhạc thì xoay người đi ngay.
Đám người Liễu Đạo Bân thấy chuyện này có khả năng giải quyết
được thì đều nhìn quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt quái lạ,
biết rõ lúc này Vương Bảo Nhạc đang bực bội cho nên đều từ biệt.
Cô nàng bánh bao kia vốn không muốn đi, nhưng vẫn bị Đỗ Mẫn kéo
đi, trước khi đi cô ấy còn dịu giọng an ủi Vương Bảo Nhạc một lúc, khiến
cho Vương Bảo Nhạc cảm động không thôi.
- Em Tiểu Nhã, chờ anh gầy xuống rồi thì nhất định sẽ đến tìm em đi
chơi.