- Ngươi này, vì chuyện của ngươi mà mấy hôm nay anh nghĩ đủ mọi
cách, cuối cùng cũng chọn ra được một cách xử lý cực kỳ hoàn mỹ rồi đây!
Tạ Hải Dương nói xong rồi móc ra một bình thuốc từ trong lồng ngực,
ngó quanh quất đề phòng, sau khi xác định không có ai khác nữa thì mới
ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói.
- Lần này ta mang Tử Thần đan ở chợ đen của thành phố Phiêu Miễu
cho ngươi đấy!
Thấy Tạ Hải Dương ra vẻ thần thần bí bí như thế thì niềm tin của
Vương Bảo Nhạc cũng mạnh hơn một chút, nhưng khi vừa nghe thấy ba
chữ Tử Thần đan xong thì hắn vẫn hết hồn.
- Nó là thứ gì thế?
Vương Bảo Nhạc lấy làm lạ, hắn chưa từng nghe nói tới Tử Thần đan
bao giờ.
- Ngươi không biết cũng phải, dù sao thì Tử Thần đan này cũng là
thuốc cấm, thực ra viên thuốc này là do một vị cuồng nhân của hệ Đan Đạo
ngày xưa vô tình luyện chế ra, bởi vì dùng nó vào xong thì giống như tự thể
nghiệm cái chết, cho nên mới có tên là Tử Thần đan. Thậm chí ở hệ Đan
Đạo còn có một cái bảng kín, chuyên môn ghi tên của những người đã xài
Tử Thần đan. Trên cái bảng kín kia có nói, từ khi Tử Thần đan này được
chế tạo ra đến nay thì cao lắm cũng chỉ uống được có ba viên là chịu không
nổi rồi.
Tạ Hải Dương nhỏ giọng nói nghe cũng có bài có bản lắm, xong còn
nói câu sau cùng với giọng chắc nịch.
- Bạn học này, nếu như ngươi mà chịu nổi thì Tử Thần đan này bảo
đảm có thể giúp cho ngươi gầy đi, cái này anh chắc chắn với ngươi luôn!