Vương Bảo Nhạc bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, tuy rằng ba chữ Tử Thần
đan nghe có vẻ đáng sợ lắm, nhưng sau khi cân nhắc xong hắn lại lén lút
hỏi ý cô nàng bánh bao với Đỗ Mẫn, rồi lại gian nan mở linh võng ra thăm
dò một phen, vừa tra một cái thì hắn cũng hết hồn, thật sự là phần mô tả
của Tử Thần đan này cực kỳ đáng sợ, có thể nói đây mới là tử vong thật sự,
có thể khiến cho người ta nháy mắt đã xộp xuống chỉ còn da bọc xương, có
người nói uống viên đan này vào xong thì chẳng khác gì khiêu chiến với
mạng sống của mình.
Dưới mỗi tin tức đều có phần nhắn nhủ khuyên người ta chớ nên dùng
thử loại viên đan dược này, nhưng càng như thé thì hình như đám người
muốn thử lại càng nhiều...
Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc đang điên cuồng muốn giảm cân mới
cắn răng.
- Đưa cho ta ăn!
- Quyết đoán lắm!
Tạ Hải Dương giơ ngón tay cái lên.
Bất quá ta không thể đưa hết cho ngươi được, chúng ta mỗi người một
viên, dù sao thì ngươi cũng chưa đưa tiền cho ta, ta không thể để ngươi chết
được, ngươi cứ dùng trước một viên đi, nếu ổn thì lại thêm viên nữa.
Tạ Hải Dương cảm giác mình vẫn còn đạo đức ngay thẳng lắm, lúc
này đầu tiên là đeo một cái găng tay chuyên dụng lên, lúc này mới dè dặt
đổ một viên ra khỏi bình thuốc, cần thận đẩy vào trong động phủ.
Vương Bảo Nhạc chộp được thì nhìn thoáng qua một cái, viên Tử
Thần đan này có màu đỏ chót, nhìn qua thoạt nhìn không bình thường chút
nào. Hắn đưa lên mũi ngửi trước, sau đó lại nhìn thật kỹ, sau khi xác định
miêu tả giống hệt với trên linh võng thì hắn mới hít sâu một hơi, trực tiếp