Bảo Nhạc thì đã thấy Vương Bảo Nhạc thảy hết vào miệng nhai rốp rốp rồi
nuốt hết ba viên Tử Thần đan này vào bụng.
- Má ơi, chú... Chú em đã uống năm viên rồi đấy!!
Tạ Hải Dương rúng động dữ dội, thất thanh kêu to.
Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ chỉ cảm thấy
toàn thân nóng lên một chút thôi chứ không có phản ứng gì lớn, thế là hắn
thấy bất mãn.
- Là xạo à, trước đây ngươi kể hoành tránh lắm mà, còn cái gì mà
người ăn nhiều nhất cũng chỉ được có ba viên, ta đã ăn tận năm viên rồi mà
sao không có phản ứng gì thế này!
Vương Bảo Nhạc bùng nổ, hắn cảm giác mình đang bị lừa.
Tạ Hải Dương mướt mồ hôi, lúc này trong bình còn năm viên, hắn vốn
còn tin tưởng trăm phần trăm rằng mình lấy được đồ xịn, nhưng bây giờ
chính hắn cũng thấy nghi ngờ, nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hắn cũng
bực bội lẩm bẩm.
- Chẳng lẽ có kẻ dám lừa mình à?
- Ngươi tự uống một viên là biết ngay!
Vương Bảo Nhạc rất bất mãn.
Tạ Hải Dương cũng là kẻ có máu liều, lúc này nghi ngờ mình bị lừa
nên trong lòng hắn cũng tức lắm, thế là cắn răng một cái, trút một viên ra
quăng vào trong miệng, nhưng đan dược vừa mới vào miệng thì hắn lập tức
mở to hai mắt, trong đầu thoáng chốc bùng nổ...