bỏ vào trong miệng nhai rốp rốp, còn chưa kịp nếm thử mùi vị thế nào thì
đã nuốt cái ực rồi.
- Thứ này ngon thật đấy.
Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi, vừa rồi hắn nhai nuốt nhanh quá nên
giờ chỉ có thể chọp chẹp thòm thèm mùi vị trong miệng, cảm thấy cái này
còn ngon hơn đồ ăn vặt nữa.
- Thêm viên nữa đi!
Mấy ngày không được ăn vặt cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức nổi
cơn thèm ăn.
- Hả?
Tạ Hải Dương ngu người, hắn luôn vờ vịt ra vẻ cao nhân trước mặt
Vương Bảo Nhạc, lúc này vừa kinh ngạc vừa nhìn bình thuốc trong tay
mình, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang ở trong động phủ.
Tạ Hải Dương chần chừ một lúc xong lại dè dặt trút ra thêm viên nữa
ném vào cho Vương Bảo Nhạc, sau khi Vương Bảo Nhạc lủm gọn thì lại
bắt đầu đòi thêm viên nữa.
- Chú... Chú em có cảm giác gì không?
Tạ Hải Dương lúc này cũng giật mình, chần chờ hỏi lại.
- Không có cảm giác gì hết, ăn ngon lắm, cho ta thêm mấy viên đi.
Vương Bảo Nhạc liếm môi, đan dược này có vị cay cay, ăn vào xong
thấy bụng ấm áp hẳn.
Tạ Hải Dương chỉ cảm thấy ngu người hoàn toàn, vô thức ném ba viên
vào... Khi kịp phản ứng lại thì hắn run một cái, đang định ngăn cản Vương