Khi mọi người đi rồi thì Vương Bảo Nhạc mới nằm trong động phủ.
Hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con tê tê bị nhốt trong
hang núi, trong lòng buồn đau nên bất giác muốn ăn vặt một chút, nhưng lại
phát hiện không đủ... Bữa ăn này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc đau lòng
khôn xiết.
- Ta muốn thành học thủ thôi mà cũng khó khăn như vậy sao...
- Mình phải kiên trì, không thể nổi quạu được, trong tự truyện quan
lớn có nói, những người có mệnh thiên tướng hạ phàm đều vất vả như thế
cả...
Cũng may là bản thân Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ lạc quan, sau khi
hắn tự cổ vũ mình xong thì cũng hạ quyết tâm.
- Ta muốn đổi một cái động phủ lớn hơn mới được!
Sau khi hạ quyết tâm, mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc cũng liên tục
tưởng tượng cảnh sau này mình trở thành học thủ, mỗi lần đến khi hưng
phấn thì hắn đều cảm thấy những trải nghiệm rất đáng giá...
Cứ như thế, vài ngày trôi qua, trong sự mong chờ vô bờ của Vương
Bảo Nhạc, buổi chiều ba hôm sau rốt cuộc Tạ Hải Dương cũng quay về.
Vẫn ăn mặc y chang ba ngày trước, tóc tai vuốt keo bóng lưỡng, trong
ánh nắng chiều cũng phản quang chói lóa, cách từ xa mà Vương Bảo Nhạc
cũng nhìn thấy rõ.
- Tạ huynh!
Vừa thấy Tạ Hải Dương thì Vương Bảo Nhạc kích động gọi to, âm
thanh vang vọng ra khỏi động phủ lọt vào trong lỗ tai của Tạ Hải Dương,
hắn đi tới gần động phủ, cúi người xuống nhìn rồi cười toe toét rạng ngời.