Dù là học thủ của hồi văn học đường bây giờ cũng chỉ có thể nhớ hơn
bốn mươi vạn đạo mà thôi, nhiều hơn nữa thì không chỉ cần có thiên phú
mà phải có cả nghị lực lẫn thời gian.
Mà một khi có thành tựu ở hồi văn thì ở một mức độ nào đó cũng coi
như có thể thông qua trăm vạn loại hồi văn cố định, phối hợp với nhau để
tự tạo ra công hiệu, có điều cách này cần căn bản phải vững hơn nữa, chỉ có
tông sư luyện khí mới có thể làm được.
Bởi vì học thuộc hết mớ đó rất khó, cho nên hồi văn học đường ở đạo
viện Phiêu Miểu chỉ toàn kiểm tra học thuộc lòng số lượng hồi văn, nhưng
thực tế chỉ cần học thuộc hơn mười vạn đạo là có thể thông qua để đi học
linh bôi học rồi.
Dù sao thì số lượng hồi văn cũng có quá nhiều, người thường căn bản
không cách nào nhớ hết được, vậy cho nên mới có văn điển giúp đỡ, có
điều dù sao thì văn điển cũng khác với từ điển, mà luyện chế pháp khí bình
thường lại yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, biến hóa lại nhiều, lúc tra cứu
hồi văn còn phải hiểu và nắm vững được nó, cho nên tuy văn điển có tác
dụng thật nhưng không lớn lắm.
Sau khi nghiên cứu sơ lượt toàn bộ phần sau của Dưỡng Khí quyết
xong thì Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ rằng dù hiện
nay mình là học thủ của linh thạch học đường, nhưng thực tế chỉ mới đi
được bước đầu tiên trên con đường pháp binh mà thôi.
- Còn phải cố gắng nhiều nữa.
Vương Bảo Nhạc cầm văn điển, lật đại ra một trang, nhìn thấy vô số
đạo hồi văn chi chít cong cong vẹo vẹo viết kín trang giấy thôi đã thấy đau
hết cả đầu.
Hồi lâu sau hắn mới cắn răng một cái, bắt đầu ra sức học vẹt.