Có điều học vẹt kiểu này ít ít thì không sao, chứ số lượng hàng trăm
vạn như thế, dù Vương Bảo Nhạc cảm giác trí nhớ của mình rất tốt nhưng
cũng thấy bất lực luôn. Mặc dù trong văn điển cũng có ghi lại một số đan
dược giúp tăng cường trí nhớ, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc lên linh
võng tìm kiếm về mấy loại đan dược này xong thì toàn là thứ có tiền cũng
không mua được mà thôi, thậm chí còn hiếm hơn cả Hóa Thanh đan nữa,
muốn lấy được chúng thì cần may mắn mới được.
Hơn nữa tuy mấy loại đan dược này có hiệu quả nhất định, nhưng dù
sao cũng là thuốc, dùng nhiều sẽ xuất hiện ảo giác, cho nên không thể dựa
vào việc cắn thuốc để học bài được, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản
thân mình. Vương Bảo Nhạc thở dài, vừa tìm kiém đan dược vừa kiên trì đi
học thuộc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà lại hết một tuần.
Trong vòng một tuần này, gần như mỗi ngày đều có học sinh đến bái
phỏng tặng đủ loại quà cáp, đối với mấy cái này thì Vương Bảo Nhạc đều
trực tiếp nghiêm mặt từ chối, hắn đã xem tự truyện quan lớn rồi, biết rõ
nhận quà cáp công khai như thế là không đúng.
Bất quá ngoại trừ học sinh của hệ Pháp Binh đến bái kiến tặng quà ra
thì mấy học thủ của hệ khác cũng lần lượt phái người đến tặng quà, mặc dù
đều là mấy món đơn giản, nhưng đều để lại ấn ký nhẫn truyền âm, rõ ràng
là có ý muốn làm quen xã giao với Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc cũng rất xem trọng mấy học thủ hệ khác này, hắn
cũng nhận quà mà họ đưa tới. Hắn hiểu được tầm quan trọng của mối quan
hệ, vậy nên cũng đáp lễ từng người, mặt dù không gặp mặt những cũng có
liên hệ với nhau.
Lại thêm mấy ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc học hồi văn nhiều đến
mức to hết cả đầu lại nhận được một phần quà của học thủ Trịnh Lương