chẳng có đất dụng võ, thế nên hắn chỉ có thể buồn bực trơ mắt nhìn Liễu
Đạo Bân liên tục cướp điểm cộng.
- Nếu tên Liễu Đạo Bân này cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng
điểm thi của hắn còn cao hơn cả mình!
Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng
tâm trạng này chẳng kéo dài bao lâu. Ngay khuya hôm sau, bọn họ đang
cắm trại ở dưới chân một khe núi thì chợt nghe thấy một tiếng sói tru vô
cùng thê lương.
Tiếng tru kia như thể xuyên qua cả núi đá, khiến cho mọi người cảm
thấy điếc tai, đột nhiên bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn ra thì lập tức trông thấy
khoảng rừng mênh mông trước mặt bọn họ xuất hiện vô số đôi mắt đỏ
hoạch như màu máu.
Dưới ánh trăng, một đàn sói dữ xếp thành hình quạt bao vây, có con
thì đi trên đất, có con thì nhảy trên cây, há miệng tru dài, trong mắt lộ ra vẻ
khát máu khiến cho người ta nhìn mà biến sắc!
Cảnh tượng này tựa như cuồng phong quét qua khiến cho đám người
Liễu Đạo Bân giật mình sợ hãi, ướt đẫm mồ hôi, rợn cả tóc gáy.
- Mau chạy đi, có bầy sói!
- Là U Cốt lang, có vô số U Cốt lang!
Sau khi trải qua chuyện đàn rắn xong thì Đỗ Mẫn thoáng cái đã trưởng
thành hơn rất nhiều, thấy thế bèn hô to bảo mọi người chạy vào trong khe
núi, lợi dụng vách núi ngăn cản bầy sói này.
Sắc mặt của Liễu Đạo Bân thay đổi mấy bận, cuối cùng cắn răng thật
chặt. Hắn đứng đối mặt với bầy sói chứ không lập tức lùi lại, còn gọi thêm
vài người bạn học đến tranh thủ thời gian cho người khác.