Trong lúc bối rối cô nàng bánh bao kia túm lấy Vương Bảo Nhạc, mặc
dù toàn thân run lên nhưng vẫn kéo Vương Bảo Nhạc chạy theo đám người
vào trong khe núi. Chỉ là lúc này Vương Bảo Nhạc đang vội lắm lắm.
Theo như Vương Bảo Nhạc thấy, mấy điểm cộng nho nhỏ lúc trước
tặng hết cho Liễu Đạo Bân thì thôi đi, bây giờ khó lắm mới gặp được cơ
hội lớn thế này, sao hắn có thể để Liễu Đạo Bân cướp đi được, trong mắt
hắn lúc này bùng cháy, thân thể thoắt cái trở nên uy vũ hơn người, bước
chân khựng lại.
- Tiểu Nhã này, em đi trước đi!
Vương Bảo Nhạc nói xong thì chạy thẳng tới chỗ của Liễu Đạo Bân,
một phát túm lấy Liễu Đạo Bân, trong lúc con nhà người ta còn đang giật
mình ngu người thì hắn ném luôn Liễu Đạo Bân vào trong khe núi, miệng
còn hét to.
- Người anh em, ngươi rút lui trước đi, nơi này đã có ta rồi!
Liễu Đạo Bân ngu người toàn tập, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy
Vương Bảo Nhạc phóng tới chỗ bầy sói quyết không chùn chân.
- Mọi người cứ đi đi, để ta yểm hộ!
Lúc này chính khí lẫn ánh sáng thần thánh của Vương Bảo Nhạc lại
bừng lên, cô nàng bánh bao đứng phía xa nhìn Vương Bảo Nhạc mà cảm
thấy rung động lần nữa.
Cũng có một số bạn học nam vốn đã chạy vào trong khe núi rồi nhưng
có Vương Bảo Nhạc làm gương tiếp, nhiệt huyết dâng trào nên cũng quay
đầu chạy ngược lại muốn học theo hắn, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc đạp
lăn về hết.
- Các anh em, mọi người đi trước đi!