Vương Bảo Nhạc chính nghĩa ngút trời, hét lớn một tiếng, trong lòng
cũng cảnh giác vô cùng sợ bị người khác giành điểm với hắn!
Theo như hắn thấy thì dù bầy sói này trông đáng sợ thật, nhưng đều là
điểm cộng cả đấy.
Về phần mấy học sinh bị hắn đạp về lại khe núi thì ai nấy cũng đều
run rẩy dữ dội, mắt đong đầy cảm động. Theo họ thấy thì bóng dáng xả
thân vì người của Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng cao lớn uy mãnh, mấy
người kia lại dâng trào nhiệt huyết dữ dội tiếp tục nhào lên.
Vương Bảo Nhạc lập tức nôn nóng, vội đẩy cả đám kia về lại, hắn sợ
mấy người kia lại lao lên tiếp nên cắn răng giơ hai tay chặn ngang vách đá
ở khe núi, dùng thân thể của mình làm thành tường thịt chặn lối, lo lắng mở
miệng hét toáng lên.
- Ta trúng độc rắn, nhất định không thể sống được, mọi người đừng lo
cho ta, hãy mau chạy đi.
Những lời này Vương Bảo Nhạc nói ra thống thiết biết bao, khiến cho
thân thể mọi người run lên nhè nhẹ. Cũng ngay lúc này bầy sói đột nhiên
lao nhanh tới thành từng đàn, há miệng gầm gừ, ý khát máu lan ra khắp bốn
phương, điên cuồng nhào về phía Vương Bảo Nhạc.
Cảnh tượng này khiến cho đám người đang bỏ chạy trong khe núi rung
động dữ dội từ thể xác đến tận linh hồn.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi mau quay lại đi!
- Trời ạ, hắn vì không muốn thành gánh nặng của chúng ta mà dùng
thân thể ngăn cản bầy sói!
Cô nàng bánh bao, Đỗ Mẫn và các học sinh trong khe núi đều xúc
động nghẹn ngào. Chỉ thấy thân thể béo tròn trùng trục của Vương Bảo