Em gái bánh bao nói với vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng có phần đắc
ý, như thể Đỗ Mẫn càng vĩ đại thì cô lại càng mừng thay cho cô ấy.
- Lợi hại tới vậy á?
Vương Bảo Nhạc ngẩn ra.
- Bảo Nhạc sư đệ cũng quen với Đỗ Mẫn à?
Trịnh Lương đứng kế bên nghe thấy tên Đỗ Mẫn cũng lấy làm kinh
ngạc, phát hiện Vương Bảo Nhạc quay sang nhìn mình thì bèn giải thích.
- Đỗ Mẫn này không hề tầm thường, tư chất luyện đan càng kinh
người hơn nuâwx, được hệ chủ của bọn ta nhận làm đệ tử, mặc dù không
phải học thủ nhưng thân phận lẫn địa vị đều rất cao.
Vương Bảo Nhạc sờ sờ mũi, có cảm giác như thể mình còn chưa kịp
khoe khoang thân phận học thủ với người ta thì đã bị đả kích dữ dội rồi, bất
quá nghĩ đến thành tích của Đỗ Mẫn từ nhỏ đến lớn thì Vương Bảo Nhạc
cũng chỉ có thể thoi.
- Đây chính là học bá dấy, từ nhỏ đến lớn cô ta đều là học bá!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ganh tị, đồng thời cũng cảm
thấy mình phải cố gắng hơn mới được, bằng không lại bị Đỗ Mẫn vượt qua
thì mất mặt lắm.
Sau khi nói chuyện với Chu Tiểu Nhã một lúc, tuy cô không nỡ,
nhưng một lò đan khác do cô luyện chế vẫn chưa xong, chỉ có thể tạm biệt
Vương Bảo Nhạc quay lại tiếp tục luyện chế.
Vương Bảo Nhạc xem thêm một lát thì cũng đưa ra ý cáo từ, thế là
Trịnh Lương tiễn hắn đến xuống chân núi đỉnh Đan Đạo.