Tiễn Vương Bảo Nhạc đến đây, Trịnh Lương nhìn Vương Bảo Nhạc
một lúc, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói.
- Bảo Nhạc sư đệ, vi huynh và ngươi tuy mới quen nhưng tựa như đã
thân, có mấy lời mới quen ý nặng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một
phen, vũng nước bên hệ Pháp Binh của các ngươi sâu lắm...
Vương Bảo Nhạc nghe thế thì chợt động, chăm chú lắng nghe, Trịnh
Lương thấy vẻ mặt Vương Bảo Nhạc như thế thì nói tiếp.
- Tam đại học thủ của hệ Pháp Binh các ngươi trước đây khác với học
thủ của những hệ khác, bọn họ rất đoàn kết với nhau.
- Thêm nữa bọn họ lại khá thân thiết với phó chưởng viện, cho nên
khiến cho hệ chủ của hệ Pháp Binh các ngươi dần mất hết quyền lực ở kk!
- Mà người khiến cho tam đại học thủ của hệ Pháp Binh các ngươi tụ
lại làm một chính là học thủ linh bôi Sở Thiên Hạo, người này có bối cảnh
rất lớn, đáng tiếc ta cũng không thể tìm ra được thân phận thật sự của hắn.
Trịnh Lương nhắc nhở Vương Bảo Nhạc một phen dựa vào những gì
mình biết, sau đó vỗ vai của hắn, lại nói chuyện sẽ có người đưa hết mớ
đan dược hắn đã mua hết hệ Pháp Binh sau thì cáo từ rời đi.
Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn Trịnh Lương đi xa, hắn nghe ra
được lời nhắc nhở tốt bụng của Trịnh Lương, sau khi ngẫm nghĩ lại thì ghi
tạc chuyện này ở trong lòng.
- Không phải là có một ông cha giỏi à, hắn là học thủ, mình cũng là
học thủ, mình sợ cái cóc khô gì!
- Chẳng phải Trác Nhất Phàm cũng đấy à, mình cũng đánh được đó
thôi!