Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì thấy thoải mái hơn phần nào, lúc này
hắn mới hát vu vơ, chắp tay sau lưng quay về đỉnh Pháp Binh, vừa mới về
tới động phủ thì lập tức trông thấy Liễu Đạo Bân xách túi cung kính đứng
sẵn ở đó như đã chờ lâu lắm rồi. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc quay về,
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo xong thì bước tới
ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc.
- Thuộc hạ bái kiến học thủ!
- Đạo Bân đến đấy à, đợi lâu chưa, sao không nói với ta một tiếng.
Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm thấy từ ngày Liễu Đạo Bân trở
thành đốc tra xong thì giống như khai khiếu trở thành một người khác hẳn
vậy, chẳng những làm việc đặc biệt khuôn phép, mà xư sự cũng khiến
người ta hả dạ ghê gớm.
- Không sao cả, thuộc hạ cũng mới tới mà thôi.
Vương Bảo Nhạc cười nói, Vương Bảo Nhạc mời hắn vào trong động
phủ, nhưng hắn vẫn luôn đi sau Vương Bảo Nhạc một bước, cảnh này
khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình vừa học được thêm
chiêu mới.
Sau khi vào trong động phủ, Liễu Đạo Bân nhanh tay dọn dẹp, cất hết
một đống chai nước băng linh rỗng với túi đồ ăn vặt thừa qua một bên, sau
đó lại thuần thục lấy linh trà ra pha đàng hoàng rồi bưng lên cho Vương
Bảo Nhạc.
Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng chung trà lên nhấp một
hớp xong bèn nói.
- Đạo Bân này, nhà ngươi làm nghề thế.