- Cái này... Cha ta là phó thành chủ của thành Phượng Hoàng ở quê
chúng ta đấy... Không dám giấu học thủ, trong khoảng thời gian này ta
cũng thường xuyên thỉnh giáo cha ta nên làm việc thế nào.
Liễu Đạo Bân ngượng ngùng trả lời.
- Phó thành chủ á?
Vương Bảo Nhạc trợn trừng hai mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vô
cùng kỳ diệu, phải biết rằng trước khi tới đạo viện thì trong mắt Vương Bảo
Nhạc, phó thành chủ của thành Phượng Goàng tuyệt đối là quan to chức
cao, nhưng nay con trai của người ta lại răm rắp nghe lệnh mình, điều này
càng khiến cho cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn càng dữ dội hơn.
- Khụ, Đạo Bân này, chúng ta sắp được nghỉ rồi, đây cũng là lần đầu
tiên ta xa nhà lâu như thế, trong lòng cũng nhớ thành Phượng Hoàng lắm.
Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, trong lòng sướng khỏi bàn,
đặt ly trà xuống.