sáo, đợi mình nói rõ ý tứ khi đến đây, vậy nên mới lấy ra một số quà cáp ở
trong chiếc túi mà hắn đem theo, có đan dược, có linh thạch, cũng có mấy
thứ phi pháp như chủy thủ các loại đặt qua một bên.
- Học thủ, từ sau khi thuộc hạ trở thành đốc tra thì có khá nhiều học
sinh tặng quà cho ta, những món quà này đều rất quý giá, thuộc hạ sợ
không biết có nên nhận hay không, nếu như nhận thì lại không yên lòng,
không nhận thì sợ phụ tấm lòng của bọn họ.
Liễu Đạo Bân cười khổ, nhìn về phía với vẻ mặt vô cùng chân thành.
Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một tia kinh ngạc, gần đây hắn
cũng có nghe người của bộ viện kỷ lén lút bẩm báo, nói Liễu Đạo Bân nhận
quà, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng nghe thế thôi chứ không hỏi gì, lúc này
nhìn những thứ kia thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất hài lòng đối với thái
độ của Liễu Đạo Bân, trong lòng cũng có vài phần tán thưởng.
- Cũng không phải thứ gì quý giá lắm, chớ nên phụ lòng các bạn học,
ngươi cứ nhận lấy đi.
Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đặt tách trà xuống.
Liễu Đạo Bân vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, lúc này
trông thấy nụ cười của Vương Bảo Nhạc nhiệt tình hơn trước thì lập tức thở
phào nhẹ nhõm, biết rằng mình làm thế này là đúng rồi, thế là hắn ôm
quyền cảm tạ rồi lấy đi một nửa số kia, để lại hai viên đan dược quý giá
nhất, mỉm cười mở miệng.
- Học thủ vốn chẳng thiếu thứ gì, thuộc hạ nay cũng xin mượn hoa
dâng phật, xem như tấm lòng của thuộc hạ, ân cứu mạng của học thủ trong
mộng cảnh khảo hạch lúc trước, thuộc hạ mãi không dám quên.
Liễu Đạo Bân nói xong thì lại ôm quyền tiếp, nhắc tới chuyện khảo
hạch mộng cảnh, dù sao thì chuyện này cũng là ưu thế của hắn trong quan