- Ngươi nói gì cơ?
Vốn Vương Bảo Nhạc thấy Liễu Đạo Bân không nhìn ra ý thì lập tức
nhíu mày ngay, nhưng sau khi nghe thấy lời đối phương nói xong thì hắn
lại ngẩn ra, thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng. Hắn ngu người
nhìn chằm chằm Liễu Đạo Bân, không ngờ Liễu Đạo Bân mở miệng
nghiêm túc như thế lại là vì xin một cái bình rỗng.
- Học thủ, ngài chớ có xem thường cái bình nhỏ này, ngài không biết
đâu, hiện nay ở học thủ các, thậm chí là cả hệ Pháp Binh này cũng có quá
nhiều học sinh rất đỗi tôn kính ngài, dù sao ngài cũng là thiên tài tuyệt thế,
vào đạo viện chưa tới một năm mà đã trở thành học thủ. Quan trọng hơn
nữa là do trước đây Khương Lâm quá mức dung túng cho nên đám đốc tra
kia thường hay ỷ thế hiếp người, khiến cho học sinh vừa sợ hãi vừa căm thù
nhưng không dám nói gì, nay bộ viện kỷ được ngài nghiêm túc chấn chỉnh
lại, trở nên nghiêm chính hơn, khiến cho mọi ngời cảm động và ghi khắc ở
trong lòng.
Liễu Đạo Bân vội vàng tiến lên vỗ nhẹ sau lưng Vương Bảo Nhạc,
ngữ khí càng chân thành hơn nữa.
- Tất cả mọi người đều muốn được hưởng chút tiên khí của ngài, nếu
như ta đưa cái bình này ra thì tất cả mọi người sẽ điên cuồng nhào lên tranh
giành ấy chứ!
- Thật ra thì lần này ta cũng là được mọi người nhờ vả, mong học thủ
có thể nể tình mọi người chăm chỉ muốn học hỏi mà bán hết mớ bình rỗng
với túi đồ ăn vặt kia cho họ đi...
Liễu Đạo Bân nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hắn từng đọc qua không
ít chuyện từ chối tặng quà trong tự truyện quan lớn, nhưng dạng như Liễu
Đạo Bân yêu cầu thì là lần đầu tiên hắn gặp phải, không khỏi lộ ra vẻ quái