Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuẩn không cần chính, coi như mình có
thêm kiến thức, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng và sung sướng
khi được người khác nịnh bợ như thế, nhất là kỹ xảo bốc phét của đối
phương tuyệt vời quá sức khiến Vương Bảo Nhạc lại càng thỏa mãn hơn.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, khi Liễu Đạo Bân đến lần nữa thì mang
tới đủ mười bình đan dược.
Mấy loại đan dược này toàn là dùng để giúp tăng cường trí nhớ, tuy
rằng hiệu quả không bằng loại mà Trịnh Lương tặng, nhưng có thể nói là lo
giúp nỗi lo của Vương Bảo Nhạc, sốt ruột thay cho cơn nơm nớp của
Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc nhìn mà không khỏi cảm khái thêm
lần nữa, Liễu Đạo Bân này thật là một nhân tài hàng xịn.
Hắn nghĩ mình không nên để mất lòng nhân tài như thế, phải nên ban
thưởng chút gì mới được, vậy nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui một phen, trước
lúc Liễu Đạo Bân rời đi thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở miệng.
- Đạo Bân, ngươi đi điều tra vụ án của Tôn Khải Phương kia một chút
đi.
Trước đây Vương Bảo Nhạc cũng từng đọc sơ qua về vụ án của Tôn
Khải Phương lúc tiếp nhận bộ viện kỷ, có đủ thông tin chi tiết từ nhỏ đến
lớn cùng với bối cảnh của người này, biết rõ rất nhiều chuyện mà người
khác không biết. Nhà của người này mở một phường luyện khí, gia cảnh
giàu có, hắn vốn là học sinh của hệ Pháp Binh, nhưng lại vi phạm quy định
của đạo viện, trộm mất một tờ bí phương ở trong Tàng Linh các của hệ
Pháp Binh, trên bí pháp này ghi chép về cách chế tác một phần linh bôi.
Sau khi hắn trộm bí phương này xong thì định đưa về cho gia tộc của
mình.
Phải biết rằng gần như phần lớn cách luyện khí của liên minh đều nằm
trong tay những người nổi bật nhất của tứ đại đạo viện, cho nên sưu tầm rất