nhiều bí phương, còn có cả điều kiện bảo mật vô cùng nghiêm ngặt nữa,
học sinh không tới trình độ nhất định thì rất khó có thể tiếp xúc được với
nó, càng không thể truyền ra ngoài.
Còn Tôn Khải Phương, dù hắn đã dùng một số thủ đoạn để trộm bí
phương đi, nhưng căn bản chưa kịp đưa ra ngoài thì đã bị đốc tra của học
thủ các trong linh thạch hoạc đường phát hiện, nay đang bị giam ở trong bộ
viện kỷ của linh thạch học đường, chờ Vương Bảo Nhạc định đoạt.
Bởi vì bí phương bị trộm đi cũng không phải quan trọng gì, nên việc
này muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng chẳng sao.
Ngày đó sau khi nhìn thấy thì Vương Bảo Nhạc lập tức phát giác trong
này có trò mèo gì đó, nhưng hắn chẳng có lòng dạ nào mà lo việc này nên
cũng bỏ mặc, định sai người ta điều tra cho rõ rồi xử lý công bằng theo
luật.
Nhưng nay thấy Liễu Đạo Bân thức thời như thế, nên lúc này cũng
giao quyền xử lý lại cho hắn, ở bộ viện kỷ, xử lý mấy chuyện thế này thì
bản thân chính là tượng trưng cho quyền lực.
- Lúc điều tra tên Tôn Khải Phương này thì ngươi phải chú ý đúng
mực một chút nhé.
Vương Bảo Nhạc nhìn Liễu Đạo Bân một cái, nói xong lại nâng tách
trà lên, lần này hắn không hề buông xuống ngay nữa.
Liễu Đạo Bân đang nghĩ xem sao tự dưng Vương Bảo Nhạc lại nhắc
đến chuyện của Tôn Khải Phương, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc bưng
tách trà lên thì lập tức hiểu rõ đây là ý muốn nên tiễn khách, nên hắn vội
vàng cáo từ rời đi.
Nhìn Liễu Đạo Bân đi xa, Vương Bảo Nhạc đắc ý cười lớn, hắn cảm
giác mình đã học thêm được khá nhiều điều từ chỗ Liễu Đạo Bân, kết hợp