hệ với Vương Bảo Nhạc.
- Ồ?
Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, cảm giác dường như Liễu
Đạo Bân bây giờ còn giỏi ăn nói hơn cả lúc trước, mà bản thân mình cũng
có thể học được khá nhiều kiến thức mới mẻ từ chỗ Liễu Đạo Bân. Thật sự
hắn cảm thấy những lời đối phương nói làm cho hắn đặc biệt sung sướng,
cũng nghe ra được dụng ý ẩn trong lời nói của Vương Bảo Nhạc, nụ cười
trên mặt càng tươi hơn, giơ tay chỉ Liễu Đạo Bân.
- Người không cần phải thử ta đâu, cứ nhận lấy đi.
Liễu Đạo Bân lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng cũng không hề nhận lại mấy thứ
kia, chỉ đứng đó nói chuyện với Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc thì cũng không mở miệng bảo hắn lấy quà lại nữa,
sau khi hỏi thăm việc học của Liễu Đạo Bân thì cổ vũ vài câu, sau đó lại
bưng tách trà lên nhấp một hớp.
Lần này là có ý tiễn khách, Vương Bảo Nhạc cảm thấy với kiến thức
mà Liễu Đạo Bân học được từ chỗ cha hắn thì mới có thể hiểu rõ suy nghĩ
của mình, đồng thời trong lòng cũng thấy đắc ý với năng lực quan trường
của mình.
- Học thủ, thuộc hạ vẫn còn một yêu cầu quá đáng, mong rằng học thủ
nể tình thuộc hạ cẩn thận làm việc, mà đáp ứng thuộc hạ.
Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, giống như không hề nhận ra dụng ý của
Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc, nhặt cái bình
nước băng linh uống hết ở bên cạnh lên, vẻ mặt vô cùng chân thành.
- Học thủ, ngài có thể tặng cái bình này cho ta hay không?