nối được thì nói vài câu.
- Có chút chuyện rồi, các ngươi tới xử lý đi.
Nói xong thì hắn nhìn đám bạn học bên cạnh rồi thở dài.
- Hoàng Kinh, ngươi lái khí cầu kiểu gì đấy, đây chính là tác phẩm tốt
nghiệp của Hàn Lục đấy, Hàn Lục này, ngươi thấy chuyện này nên giải
quyết sao đây.
- Còn không phải do Trương Lam ngươi đẩy ta à, nhưng cũng xin lỗi
nha Hàn Lục...
Tên thanh niên tên Hoàng Kinh kia cười khổ nhún vai.
Mà thanh niên được bọn họ gọi là Hàn Lục kia thì lúc này đang đanh
mặt lại bước vội tới xem xét khí cầu, sau đó lại quay đầu nhíu mày nhìn cô
bé đang hấp hối ở đằng xa với vẻ ghét bỏ.
- Không có gì, dính chút máu thôi, lau đi là được.
Thái độ xem như không thấy mọi người xung quanh và coi thường vết
máu của cô bé kia lập tức khiến cho đám người xung quanh tức giận hơn
nữa, nhưng nhìn bộ đồ của đạo viện Phiêu Miễu trên người bọn họ thì mọi
người chỉ có thể nhịn mà thôi.
Vương Bảo Nhạc chứng kiến tất cả những chuyện này, cơn giận của
hắn càng lúc càng lớn hơn, từ chuyện của Khương Lâm thì hắn biết rõ đạo
viện chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng hắn không ngờ thân là học sinh của
đạo viện Phiêu Miễu mà bọn chúng lại coi thường sinh mạng của bá tính vô
tội, lâị còn dựa vào thân phận đạo viện mà ra vẻ kẻ cả, cảnh này khiến cho
vẻ tức giận trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lóe thêm một tia sáng lạnh
lẽo.