Lúc này hắn dợm bước định đi lên, nhưng người đứng xem bên cạnh
hắn thấy thế thì tốt bụng kéo hắn lại, thấp giọng mở miệng.
- Đừng có qua đó, bọn chúng là người của đạo viện Phiêu Miễu đấy, ai
cũng là tinh anh cả, hơn nữa nhìn bộ dạng dửng dưng không chút sợ hãi của
bọn họ thì rõ ràng gia tộc của họ cũng có địa vị lắm, chúng ta không thể
trêu vào được đâu.
Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc bên dưới lớp mặt nạ vô cùng âm trầm,
hắn giãy nhẹ ra bước nhanh lên phía trước, nhưng không phải đi về phía
đám học sinh của đạo viện Phiêu Miễu mà là đi tới trước mặt cô bé kia,
nhìn mặt cô bé dính đầy máu tươi, thân thể run rẩy kia, Vương Bảo Nhạc
đau lòng đỡ lấy thân thể của cô bé lên, rót linh khí vào trong cơ thể cô bé
rồi dịu dàng mở miệng.
- Em gái đừng sợ nhé, không sao hết.
Nói xong Vương Bảo Nhạc lại lấy ra đan dược mà ngày đó hắn mua ở
hệ Đan Đạo đút vào miệng cô bé.
- Anh ơi, em đau quá... Em sợ lắm... Em muốn mẹ...
Dường như cô bé bị dọa sợ, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến, lại
nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn thì lập tức khóc òa lên, giọng nói yếu
ớt tựa như sắp không kéo dài được bao lâu nữa.
- Em đừng sợ, không sao hết.
Vương Bảo Nhạc sờ đầu của cô bé, rót thêm linh lực vào nhièu hơn,
vừa chữa thương cho cô bé vừa nhét thêm đan dược vào miệng của cô.
Tuy vết thương khá nặng, nhưng đan dược chữa thương do hệ Đan
Đạo luyện chế vẫn có hiệu quả vô cùng kỳ diệu đối với người bình thường,