Giọng điệu của tên Trương Lam kia có vẻ bất thiện, vừa quát vừa tới
gần, đang muốn xô Vương Bảo Nhạc một cái.
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc nháy mắt đã giơ
tay phải lên, trực tiếp túm lấy ngón tay của hắn, vì đang tức giận nên bẻ
mạnh một cái không chút lưu tình, lại giơ chân lên đá một cước vào đầu gối
của đối phương.
Trong nháy mắt khi tiếng răng rắc vang lên thì cũng có một tiếng hét
thê lương khôn cùng, tựa như không phải tiếng hét mà con người có thể
làm được đột nhiên phá ra từ trong miệng của thanh niên này, thân thể của
hắn lảo đảo lùi lại hơn mười bước trong cơn đau đớn dữ dội, sau đó ngã
phịch xuống đất.
Cảnh này lập tức khiến cho đám người đứng ở xung quanh giật mình
hoảng sợ.
- Má ơi hắn dám ra tay với học sinh của đạo viện Phiêu Miễu...
- Tên đeo mặt nạ này gây ra chuyện lớn rồi!
- Bây giờ ít kẻ dám làm việc nghĩa thế này lắm, người này đúng là khờ
quá...
Mọi người đều hít sâu một hơi.
Ba tên học sinh của đạo viện Phiêu Miễu cũng biến sắc, cả đám lập
tức rút vũ khí ra, cũng vận chuyển cả tu vi.
- Ngươi là ai!
- Thật to gan, chúng ta là người của đạo viện Phiêu Miễu đấy.
- Bọn ta là học sinh của hệ Pháp Binh, ngươi lại dám hành hung bọn
ta, hôm nay bọn ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời