này!
Ba kẻ kia vừa sợ vừa giận, lúc này đều gầm to lên, Vương Bảo Nhạc
cười lạnh, người khác thì sợ học sinh của đạo viện Phiêu Miễu chứ hắn
không sợ!
Lúc này hắn đang định ra tay thì phía xa lại truyền đến tiếng quát tháo,
đám người xung quanh nhanh chóng tách ra, lập tức có mười mấy gã to con
chạy vào, ở trước mặt đám to con đó còn có một lão già, lão già này một
thân tu vi Bổ Mạch, trong mắt lóe lên tinh quang.
Sau khi lão ta đến gần thì định mở miện nói gì, nhưng thấy Trương
Lam ngồi trên đất kêu rên thì lão lập tức biến sắc.
- Thiếu chủ!
Lão già kia kêu to, vội chạy đến đỡ tên Trương Lam đó dậy, còn mấy
gã to con sau lưng lão đều biến sắc, hầm hầm nhìn Vương Bảo Nhạc, vội
vàng bao vây Vương Bảo Nhạc lại.
Lúc bọn họ nhận được truyền âm sau của Trương Lam thì đã sắp đến
nơi rồi, nên không về mà vẫn đi tới, lúc này lão già kia thấy ngón tay của
thiếu chủ nhà mình vẹo qua biến thành màu tím ngắt, rõ ràng là bị bẻ gãy,
thế nên lập tức nổi giận ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát Vương Bảo Nhạc,
giọng điệu còn mang theo cả sát khí.
- Ngươi đúng là to gan, ngay giữa ban ngày ban mặt mà dám hành
hung người khác giữa phố xá đông người!
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giết chết hắn cho ta... Đau quá đi
mất!
Lão già kia nói xong thì tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy
ngón tay cũng gầm lên, lúc này hắn đau tới mức trán rịn mồ hôi, mặt mày