Cuối cùng hắn dốc hết cách thì vẫn phải cần rất nhiều thời gian thì
mới lấy đủ số lượng đan dược mà Vương Bảo Nhạc muốn, thh tính sơ sơ
thì thời gian cũng phải tầm hai năm.
Lúc hắn báo kết quả cho Vương Bảo Nhạc xong thì Vương Bảo Nhạc
cũng nhụt chí, hắn không thể nào đợi được, hai năm sau dù mình học thuộc
được bốn mươi vạn đạo đi, nhưng Tào Khôn tất nhiên sẽ học thêm được
một mớ nữa, cứ thế thì vĩnh viễn mình cũng không thể nào vượt qua đối
phương được.
Thấy đám Trương Lam kia đắc ý như thế, đám người Liễu Đạo Bân
thì bị bắt, Vương Bảo Nhạc không muốn kéo dài những ngày tháng thế này
nữa.
- Vậy thì chỉ có một cách thôi!
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi lấy cái mặt nạ màu đen kia ra.
Nhìn cái mặt nạ trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chừ. Vương Bảo Nhạc
có rất nhiều nghi vấn về cái mặt nạ này, hắn không biết cha mình lấy được
cái này từ đâu.
Hắn đã từng nghĩ tới việc truyền âm hỏi thử, nhưng lại cố gắng nhịn
lại, thật sự là cái mặt nạ này vô cùng bất phàm, Vương Bảo Nhạc sợ lộ
phong thanh gì sẽ mang tới phiền toái cho cả nhà, nên hắn định chờ tới lúc
được nghỉ phép quay về nhà rồi hỏi thẳng mặt.
Lúc này do dự một lúc xong hắn cũng cắn răng một cái khởi động
mộng cảnh. Sau khi trước mắt hoa lên thì hắn đã xuất hiện trong vùng đất
băng tuyết của mộng cảnh.
Xung quanh có gió lạnh thấu xương thổi qua, phía xa có bóng dáng
hung thú ẩn hiện, thậm chí phía xa hơn còn thấp thoáng bóng của vô số
ngọn núi băng.