Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa lén lút nhìn cái mặt nạ, phát hiện vẫn
không có phản ứng gì thì hắn lập tức cảm thấy nôn nóng.
- Chị đẹp ơi, đừng có như vậy mà, ta biết sai rồi, ta bảo đảm sau này
tuyệt đối sẽ không hờ hững với ngươi nữa, ta nhất định sẽ thường xuyên
đến đây gặp ngươi mà, chị đẹp à, lần này xin hãy giúp ta đi mà.
Đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vương Bảo Nhạc,
hắn rất lo lắng, sợ nếu như mặt nạ không có hiệu quả thì sau này mình biết
sống ở hp kiểu gì đây.
Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì mướt mồ hôi, hắn hít sâu một hơi
cho bình tĩnh lại, vội vàng dùng ngữ khí chân thành giống như đang dỗ các
em gái để dỗ cái mặt nạ này, giọng cũng cố dịu dàng hết sức có thể.
- Chị đẹp à, thật ra em vẫn luôn thầm thương chị, nên không dám đến
gặp chị, em xấu hổ thật đấy...
Cuối cùng vẫn không hề có phản ứng gì, Vương Bảo Nhạc như sắp nổi
khùng tới nơi, thế là hắn tung tuyệt chiêu ra.
- Chị đẹp này, em tặng quà cho chị nhé?
Vương Bảo Nhạc nói xong thì cái mặt nạ màu đen kia lập tức léo lên.
Ánh sáng lóe lên này chẳng khác nào ánh cầu vồng cứu mạng trong mắt
Vương Bảo Nhạc, hắn hưng phấn hơn hẳn, vội vàng nhìn qua thì trông thấy
trên mặt nạ xuất hiện một hàng chữ.
'Qùa gì?'Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thầm nghĩ bên trong quả
nhiên có người, vậy nên hắn e hèm một cái, làm cho mình trông có vẻ thâm
tình hết nấc, thấp giọng mở miệng.
- Em tặng chính bản thân mình cho chị, chị có muốn không?