Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, hai mắt sáng rực nhìn chằm
chằm cái công thức đó, hắn ngửa mặt lên trời cười, cầm mặt nạ lên hun
chùn chụt.
Vừa ịn mồm lên xong thì lập tức có tia sét đánh ra, dọa Vương Bảo
Nhạc sợ hết hồn, vội dời mồm ra. Xấu hổ giải thích.
- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, do em mừng quá nên xúc động ấy mà, chị
đẹp đừng có căng thẳng!
Hồi lâu sau tia sét trên mặt nạ mới biến mất, Vương Bảo Nhạc thì sợ
toát mồ hôi, sau khi thở phào một hơi thì hắn học thuộc công thức kia,
nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề.
- Không đúng, chị dẹp à, mặc dù có công thức này thì không cần ta
phải học thuộc lòng quá nhiều, nhưng lúc ứng dụng vào luyện khí thì cần
phải tính nhẩm, thế thì phải tính ra đáp án trong thời gian ngắn nhất thì mới
được... Nói trắng ra thì nếu tính chậm quá, không đủ đáp ứng yêu cầu cần
thiết trong lúc luyện khí thì thà đi lật văn điển cho rồi.
- Cái vụ tính nhẩm này khó mà thuần thục nhanh được lắm.
Vương Bảo Nhạc lập tức lại cảm thấy sốt ruột, hy vọng đang ở ngay
trước mắt mà lại phát hiện không thể chộp lấy được.
Nhưng Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì cái mặt nạ lại sáng lên, xuất
hiện chữ thêm lần nữa, lần này là nói với Vương Bảo Nhạc rằng nếu tập
tính nhẩm công thức ở chỗ này thì sẽ có hiệu quả trợ giúp cực kỳ cao.
- Tập ở đây á?
Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, chữ viết trên mặt nạ lại thay đổi, xuất
hiện một tổ hồi văn được liệt ra, dường như đang bảo Vương Bảo Nhạc lập
tức dùng công thức để tính ra kết quả vậy.