Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhìn mớ hồi văn kia, chỉ mới mấy giây ngắn
ngủn, không đợi hắn kịp áp dụng công thức thì đột nhiên có một tia sét bắn
ra từ trong mặt nạ đánh lên người hắn, như thể tính chậm quá nên phạt hắn
bị sét đánh.
- Nữa á?
Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, kêu la thảm thiết, tóc cũng bốc
cháy, nhưng đúng lúc này trên mặt nạ lại xuất hiện đề thứ hai...
Thân thể Vương Bảo Nhạc co giật một cái, muốn phát điên lên được,
vội vàng nhào qua tính toán, nhưng vẫn không kịp, mấy giây sau lại có
thêm một tia sét nữa đánh xuống.
Cứ thế, tiếng kêu la thảm thiết vắng bóng đã lâu nay lại vang lên từng
hồi quanh quẩn khắp thế giới mộng cảnh này. Mặc dù mức độ thảm thiết
trong tiếng hét không ghê bằng lúc bị đá hạ bộ, nhưng tần suất thì nhiều
hơn hẳn, khiến cho Vương Bảo Nhạc muốn nổi khùng.
Trong tiếng sét đánh đùng đùng, tiếng kêu la thảm thiết của Vương
Bảo Nhạc nghe càng thê thảm hơn.
- Ta không học nữa... A... Đau quá đi!
- Thả ta đi mà... Lại bị đánh nữa!
Vương Bảo Nhạc như muốn lên cơn thần kinh dẫm đinh luôn, lúc này
toàn thân hắn bị đánh đen thui, khói bay nghi ngút, cơn đau đớn khi bị sét
đánh làm hắn muốn phát điên, kêu rên thảm thiết, hắn cảm thấy đây chính
là cực hành ác độc nhất trên đời này.
- Người nấp trong cái mặt nạ này nhất định là một mụ phù thủy chứ
không phải chị đẹp khỉ khô gì hết!!