Hắn vừa nói xong thì tia sáng trên mặt nạ lập tức khựng lại, sau đó lại
có một tia sét màu tím bay ra từ rong mặt nạ đánh trúng Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn tia sét kia phóng lớn trong tầm mắt, căn
bản không kịp né tránh, đùng một tiếng, hắn bị tia sét đánh trúng, kêu la
thảm thiết, tóc tai dựng đứng, toàn thân đau đớn khôn tả rồi ngã vật ra đất,
hồi lâu sau mới bò dậy được, vô cùng bi phẫn.
- Chị đẹp không thèm thì thôi, tự dưng để sét đánh người ta...
Lúc này trên mặt nạ không xuất hiện tia sét nữa mà lóe sáng lên, hiện
ra một dòng chữ mờ mờ, những chữ này xuất hiện lập tức khiến cho Vương
Bảo Nhạc quên cả đau đớn, vội vàng nhìn cho kỹ.
Chỉ là mấy chữ này khá mờ nên không thể nhìn rõ ràng được, hắn chỉ
có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên ngày càng dữ dội, chữ viết hiện ra cũng
ngày càng nhiều hơn, nhưng đám chữ này cũng nhanh chóng biến mất như
bị người ta xóa đi viết lại.
Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác giống như chị gái
trong mặt nạ này đang nghĩ xem nên nói gì, Vương Bảo Nhạc nhìn mà cũng
cảm thấy căng thẳng hơn hẳn, mãi cho tới một nén nhang sau, tất cả chữ
viết bên trên đều biến mất, thứ hiện ra sau đó chính là... Một công thức!
Bên dưới công thức này nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ.
Nói cho Vương Bảo Nhạc biết, chỉ cần học thuộc công thức này rồi lại
đi học một số hồi văn chính thì có thể thông qua công thức này để tính ra
kết quả.
Còn đám hồi văn chính kia, với trình độ ghi nhớ được mười lăm vạn
đạo hồi văn của Vương Bảo Nhạc hôm nay thì thật ra hắn đã nhớ cả rồi,
hắn định dùng công thức này để tính toán.