Mộng cảnh giờ đây đã chân thật hơn lúc trước Vương Bảo Nhạc vào
nhiều.
Thực tế thông qua Thái Hư Phệ Khí quyết mà mặt nạ này đã truyền
thụ, sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ xong thì hắn cũng không
muốn tiếp tục bước vào trong mộng cảnh này nữa, một mặt là lúc trước hắn
đã nghi ngờ bên trong mặt nạ này có người, hơn nữa tám chín phần đây là
phụ nữ... Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, điều quan trọng nhất,
cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc có ám ảnh sâu đậm nhất chính là vô số
đau đớn mà Vương Bảo Nhạc đã phải gánh chịu trong quá trình học Cầm
Nã thuật...
Thế cho nên giờ hắn mới vào đây thôi đã thấy bên dưới ẩn ẩn đau rồi.
Nhưng giờ đây quả thực không còn cách nào khác nữa, Vương Bảo
Nhạc thở dài một hơi, cắn răng lấy mặt nạ ra, trong lòng thầm nghĩ vài câu
xong thì hắn ho khan một tiếng.
- Này... Ngươi có cách gì giúp cho ta học thuộc được trăm vạn đạo hồi
văn trong thời gian ngắn hay không?
Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức nhìn cái mặt nạ chằm chằm,
nhưng chờ cả buổi trời mà cái mặt nạ chẳng hề có chút phản ứng nào. Điều
này khiến cho Vương Bảo Nhạc ngu người.
- Hết linh rồi á?
Vương Bảo Nhạc kinh ngạc vô cùng, giơ tay gãi đầu vài cái, hắn suy
nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói.
- Ta biết là ngươi có thể nghe được, khụ, thời gian trước ta bận quá
nên mới không đến đây được chứ không phải ta qua cầu rút ván đâu, ngươi
đừng hiểu lầm mà.