Tất cả những việc này đều được ép mà ra, nhất là lực độ của tia sét
cũng ngày càng mạnh hơn, cảm giác đau đớn dữ dội làm cho Vương Bảo
Nhạc điên cuồng kích phát toàn bộ tiềm năng vốn có. Hắn sợ nếu mình
không cố gắng thì thật sự sẽ bị đánh chết.
Lúc này chỉ cần không phải tổ hợp hồi văn phức tạp thì hắn có thể tính
ra đáp án chớp nhoáng, nhưng rõ ràng mặt nạ vẫn chưa hài lòng, thế nên
thời gian nó đưa ra cho Vương Bảo Nhạc càng lúc càng ít, đồng thời số
lượng và độ khó của nhóm hồi văn cũng ngày càng cao hơn.
Vậy nên tiếng hét của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng thê thảm.
Mãi cho đến lúc qua thêm mười ngày nữa, Vương Bảo Nhạc cũng dần
trở nên thần kinh dẫm đinh hơn, nếu không phải có chưởng viện gửi truyền
âm đến khiến hắn tạm dừng tu luyện ở trong mộng cảnh thì e là hắn đã
quên hết ngày tháng luôn rồi.
Sở dĩ học thủ các hệ trong đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu được
gọi là môn đồ của chưởng viện chính là vì bình thường cứ cách một đoạn
thời gian thì bọn họ đều được gọi qua để tham gia lớp học của chưởng viện.
Chưởng viện sẽ giảng bài cho riêng bọn họ, trả lời và giải đáp các vấn đề
mà học thủ đưa ra, cho nên học thủ nhất định phải tới tham gia.
Khắp đảo Hạ Viện cũng chỉ có một mình chưởng viện làm được điều
này, dù không thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay với tất cả chương
trình học lẫn kiến thúc của các hệ, nhưng cũng có nghien cứu, nên ông mới
có thể chỉ đạo từng học thủ, thậm chí thi thoảng còn mời được tu sĩ Thượng
Viện đến để chỉ điểm thêm cho học thủ.
Lần này bắt đầu lớp học của chưởng viện cho nên mới có việc Vương
Bảo Nhạc bị gọi qua.
Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi mộng cảnh ngồi thừ người trong động
phủ, hắn đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, nay đi đứng cứ hễ tí là lại