mới bước vào cửa chính thì hắn lập tức nhìn thấy học thủ các hệ đang ngồi
trong đó, có cả đám người Trịnh Lương, Tào Khôn, Lâm Thiên Hạo.
Bên trong giảng đường chưởng viện không cho phép ồn ào, nên Trịnh
Lương chỉ ân cần gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn Tào Khôn thì cười khẩy, về
phần Lâm Thiên Hạo thì trong mắt hắn lóe lên tia âm lãnh, sau đó lờ đẹp
Vương Bảo Nhạc.
Các học thủ khác cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, dù sao thì khoảng
thời gian trước Vương Bảo Nhạc cũng rất nổi danh, nay dù hắn đã thất thế
nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật phong vân.
Chẳng qua nhìn xong thì trong lòng bọn họ đều có phần thất vọng, dù
sao thì cái bộ dạng của Vương Bảo Nhạc bây giờ khó tránh khỏi khiến họ
hiểu lầm, cho rằng hắn cam chịu đầu hàng.
Còn lão y sư vốn nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn trước mặt bọn họ phát
hiện Vương Bảo Nhạc đến thì mở mắt ra nhìn, sau khi thấy bộ dạng của
Vương Bảo Nhạc thế này thì lão y sư cũng thấy giật mình.
Vương Bảo Nhạc cố gắng giữ tinh thần cúi đầu với lão y sư một cái,
lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống, lúc trước hắn cũng đã biết thân phận của
lão y sư rồi, dù sao thì việc này cũng không phải bí mật gì, còn việc đám
người xung quanh nghĩ gì thì hắn không rảnh mà bận tâm.
Sau khi ngồi xuống thì hắn lại đắm chìm trong mớ công thức kia, đây
đã trở thành một dạng bản năng của hắn rồi. Bị sét đánh hơn hai mươi ngày
khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ muốn chết, lo rằng lỡ mà ngừng tính toán,
sau khi quay về không tính được thật nhanh sẽ bị đánh tiếp.
Thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc hời hợt thiếu tập trung như thế,
lão y sư cũng thầm lắc đầu, bắt đầu buổi học hôm nay, từ hệ Cơ Quan, hệ
Đan Đạo đến hệ Chiến Võ, hệ Pháp Binh, thậm chí hệ Trận Văn lẫn hệ Ngộ
Đạo cũng được lão y sư nói qua một lượt.