run một cái, mặt mày bí xị, tóc tai bù xù, trong mắt khi thì có vẻ ngơ ngác,
khi thì lại ngu ngu, dù đã rời khỏi mộng cảnh nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
- Muốn tạo thành hồi văn tốc độ thì cần 731 loại hồi văn căn bản hợp
lại, tiến hành thôi diễn công thức chín lần...
- hồi văn ngưng tụ linh khí có 3185 cách, công thức tính toán của loại
đầu tiên...
Trong lúc ngu người đắm chìm trong vô số công thức đề bài này,
Vương Bảo Nhạc lảo đảo đi ra khỏi động phủ, đi đường mà đã dùng hết
tám phần tinh lực vào việc thôi diên công thức, chỉ có hai phần là đặt vào
việc đi đường, cho nên tất cả học sinh đi đường nhìn thấy trạng thái của
Vương Bảo Nhạc bây giờ xong thì đều giật mình.
- Vương Bảo Nhạc hắn... Bị gì thế này?
- Sao nhìn hắn giống như bị điên thế nhỉ, các ngươi nhìn đi, hắn đang
lẩm bẩm cái gì đúng không?
- Không đúng, lẽ nào hắn không chịu nổi kích thích khi bị mất quyền
lực nên phát điên à?
Đám người của hệ Pháp Binh đều bàn tán liên hồi, Vương Bảo Nhạc
không để ý đến mọi người xung quanh, lúc này vừa dồn hết đầu óc vào việc
thôi diễn vô số đề bài ra vừa lảo đảo đi tới đỉnh Chưởng Viện.
Đây là lần đầu tiên hắn đến đỉnh chưởng viện, nếu đổi lại là lúc trước
thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ tính toán ở lại lâu một chút, nhưng nay
đầu óc hắn đang quay mòng mòng, nên chỉ miễn cưỡng giữ vững tinh thần
đi lên đỉnh núi, bước vào chưởng viện các.
Bởi vì trên đường đi toàn lo thôi diễn đề bài, cho nên lúc đến đây, dù
Vương Bảo Nhạc không đi trễ nhưng vẫn là người cuối cùng có mặt. Vừa