- Không đâu, ta không thể tự dọa bản thân được, tên Vương Bảo Nhạc
này vừa mới trở thành học thủ linh thạch có mấy tháng, nghiên cứu của hắn
về hồi văn chắc chắn không sâu bằng mình, không thể lay chuyển được địa
vị của mình đâu, nhất định không thể nào lay chuyển được!
Hai mắt Tào Khôn đỏ quạch lên, mặc dù liên tục an ủi bản thân, nhưng
hắn vẫn thấy chột dạ run rẩy.
Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nghị
luận xung quanh, lúc này hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc học hỏi rồi,
vấn đề mà hắn vừa hỏi thật ra đều là một trong số vô số đề bài mà mặt nạ
đã cho.
Vấn đề đó cũng là trăn trở trong lòng Vương Bảo Nhạc, mỗi lần hắn
đều phải thôi diễn lâu ơi là lâu, nhất là kết quả thôi diễn ra cũng không
đồng nhất, mới khiến cho mỗi lần nhìn thấy đề nào có cái đó là hắn lại bị
sét đánh.
Lúc này hắn rất muốn biết đáp án của các lão sư, muốn thông qua câu
trả lời của họ để đúc kết lại bài học của mình, từ nay có gặp đề loại này
cũng không sai nữa, đồng thời cũng có thể đẩy nhanh tốc độ thôi diễn.
Nhưng loại kiến thức liên quan đến hồi văn cao cấp thế này, ngay cả
lão sư của đảo Hạ Viện cũng khó mà giải đáp được ngay, thế là lúc này bọn
họ lại tiếp tục thảo luận với nhau, ngay cả chưởng viện cũng bị kéo vào
chung, cả một nhóm lão giả căng não bàn luận với nhau.
Trong lòng chưởng viện thầm kêu khổ, ông râu dê cũng hết cách, mặc
dù mấy lão sư kia ra vẻ như đang thảo luận, nhưng thật ra trong lòng ai nấy
đều cười khổ, chuyện gì thế không biết nữa. Loại cảm giác lỡ đâm lao thì
phải theo lao này khiến cho bọn họ muốn nổ não, quá ddáng nhất chính là
bọn họ không thể bỏ đi được...