Một khi bỏ đi thì có nghĩa là bọn họ không thể giải đáp thắc mắc của
học sinh, thế thì mất mặt lắm.
Vậy nên cả nhóm người vắt hết óc ra suy nghĩ hồi lâu mới cho Vương
Bảo Nhạc được một đáp án, sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong thì kích
động tới mức muốn đứng dậy đấm ngực hét to, mặt mày hắn đỏ rực, hớn hở
hỏi tiếp...
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã đến đêm khuya...
chưởng viện, hệ chủ với các lão sư khác thấy mức độ khó trong câu
hỏi của Vương Bảo Nhạc ngày càng kinh người, đến sau này gần như mỗi
vấn đề đều liên quan đến hồi văn học cao cấp, thậm chí có mấy vấn đề cũng
đã vượt qua trình độ hồi văn học cao cấp, liên quan đến cả hồi văn suy biến
pháp, đây chính là lý luận hồi văn cao cấp nhất của cả liên bang hiện tại,
khiến cho bọn họ không chống nổi nữa.
Ai nấy đều nhìn chưởng viện với vẻ u oán, chưởng viện cũng đau đầu
lắm chứ, ông có ngờ đâu chỉ mở lớp bình thường, thuận miệng hỏi một câu
mọi người có vấn đề gì không thôi... Lại đưa tới một quái vật thế này.
Nhưng nghĩ tới chuyện mình thân là chưởng viện, sao có thể bị một đệ
tử làm khó được, vậy nên chưởng viện cắn răng móc nhẫn truyền âm ra
trực tiếp truyền âm cho sư huynh đang làm trưởng lão Pháp Binh các trên
đảo Thượng Viện của ông.
Đạo viện Phiêu Miễu chia ra làm đảo Hạ Viện với đảo Thượng Viện,
có thể thi vào được đảo Thượng Viện chẳng khác nào ngư cá chép vượt
long môn, không còn là người thường nữa mà đã là tu sĩ rồi.
Còn ứng với hệ Pháp Binh ở đảo Hạ Viện chính là Pháp Binh các ở
đảo Thượng Viện. Ở trong Pháp Binh các này, thân phận trưởng lão để để
vượt xa địa vị của các chủ, chỉ có những đại sư pháp binh mới có thể đảm
nhiệm được.