cộng có 97 loại hồi văn, đây là số lượng hồi văn mà mấy năm nay vô số đại
sư của liên bang chúng ta bỏ bao công sức ra nghiên cứu mới tổng hợp
được.
- Ta mong rằng một ngày nào đó ngươi có thể đơn giản hóa chúng
xuống còn 96, 95, thậm chí ít hơn nữa!
Thanh âm của lão giả vang vọng, sau khi nói xong thì tâm thần của
Vương Bảo Nhạc rung động, mặc dù đối phương không thể hoàn toàn giải
đáp được vấn đề của mình, nhưng câu nói của ông chẳng khác gì đã vạch ra
một hướng đi mới cho hắn, xuất phát từ nơi này thì Vương Bảo Nhạc tự tin
có thể khiến tốc độ thôi diễn công thức của mình được tăng nhanh, lúc này
kích động quá độ nên hắn hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu.
- Đa tạ tiền bối!
Mấy học thủ khác đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hâm mộ, lúc này
bọn họ đều hiểu lão giả này đến đây rõ ràng chính là vì mấy vấn đề của
Vương Bảo Nhạc!
Tào Khôn thì cảm thấy run rẩy, hắn đã không còn là hâm mộ nữa mà
là ghen tị cùng cực, lại có phần hoảng sợ, hắn lại cảm thấy vị trí hồi văn
học thủ của mình đang bị lung lay, tình hình dường như đang vô cùng nguy
hiểm!
- Vương Bảo Nhạc, ngươi còn vấn đề gì nữa thì cứ việc hỏi đi.
Lúc này chưởng viện coi như hoàn toàn yên lòng, nên mới mỉm cười
nói với Vương Bảo Nhạc.
- Nói đi, còn vấn đề gì nữa không.
Lão giả kia cũng mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc.