Vương Bảo Nhạc biết rõ đây là cơ hội hiếm có, nên lúc này ôm quyền
rồi vội vàng hỏi hết những vấn đề khiến mình thắc mắc ra.
- Cách ngưng ý liên quan đến năm vạn hồi văn phải phân biệt kiểu gì
đây?
- Ngưng tụ thần niệm cũng như ngưng tụ linh hồn, không cần phải
phân biệt, cứ thử cảm ứng là được!
- Ta thấy trong trăm đạo hồi văn lại có tới mấy vạn hồi văn rỗng,
những hồi văn này giống như vạn năng, nhưng hình như lại không khớp với
những hồi văn khác... Hình như... Chúng rất đặc biệt thì phải!
- Đúng là vạn năng, bởi vì mấy vạn đạo hồi văn rỗng này thực ra chỉ
có 13 đạo mà thôi, thông qua suy biến diễn sinh nên cho ra mấy vạn đạo mà
thôi. Chúng quả thật cũng rất đặc biệt, bởi vì 13 đạo hồi văn này không
phải đến từ kiếm dương kia, mà là do 13 vị đại sư đỉnh cấp của liên bang tự
sáng tạo ra trong mấy năm nay!
Vấn đề của hắn hỏi ra, đối với mấy người râu dê thì cực kỳ khó, nhưng
theo vị đại sư trưởng lão này thì đều rất đơn giản, thậm chí ông có thể cho
ra đáp án ngay lập tức chứ không cần suy nghĩ gì nhiều.
Thậm chí mấy câu trả lời này lại có khí thế khổng lồ, chẳng những
mọi người xung quanh nghe xong đều thấy rung động, mà ngay cả Vương
Bảo Nhạc cũng thông suốt ngay lập tức. Trong quá trình một hỏi một đáp
này, thời gian cứ thế trôi qua, mọi người xung quanh nghe xong mà muốn
hóa đá luôn.
Xấu hổ nhất chính là dường như tất cả mọi người ở trong học đường
này đều trở thành cảnh nền, chỉ có Vương Bảo Nhạc và lão gia kia người
hỏi người đáp là trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn!