viện bước vào học đường ngồi xuống.
Về phần mấy người hệ chủ với lão sư thì vô cùng cung kính, trong mắt
còn có vẻ sùng bái đứng ở phía sau.
- Lần này có được không ít mầm non triển vong đấy.
Sau khi ngồi xuống thì lão giả mỉm cười, ánh mắt đảo qua các học thủ,
phàm là người bị ông nhìn đến đều thấy tinh thần chấn động, ngẩng đầu
ưỡn cao ngực.
Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng ưỡn ngực lên, khi nhìn lão giả cũng
lộ ra vẻ hâm mộ dữ dội, hắn vừa hâm mộ pháp khí, vừa hâm mộ tu vi lẫn
địa vị của vị lão giả này, tất cả những thứ này chính là điều mà hắn theo
đuổi, đồng thời cũng là mục tiêu của tất cả học thủ ở đây.
- Khá lắm, ai cũng có tinh thần cả.
Lão giả cười vang, chưởng viện ngồi kề bên cũng đắc ý lắm, hai người
hàn huyên vài câu xong thì chưởng viện lại đưa ra vấn đề mà Vương Bảo
Nhạc đã hỏi.
Lão giả vuốt râu, không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt
dần lộ ra vẻ tán thưởng.
- Đây đúng là liên quan đến hồi văn học cao cấp, ngành học này quá
phức tạp, chờ đến khi ngươi tới đảo Thượng Viện thì sẽ được tiếp xúc với
nó, bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết điểm chính thôi, ấy chính là
mấy chữ... Đơn giản hóa!
- Ngoài trừ một số hồi văn không cần thiết ra thì số hồi văn còn lại
chính là thứ căn bản nhất, cũng là thứ không thể thiếu, trong quá trình này
có rất nhiều thứ không nằm trong sách mà là do bản thân tự sáng tạo ra,
trước mắt thì sau khi hồi văn nóng lạnh đơn giản hóa xong chỉ còn cần tổng