vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tử Hạo, sau đó lần lượt bỏ đi, chỉ có
Liễu Đạo Bân là đứng lại bên cạnh Lục Tử Hạo, khoan thai mở miệng.
- Chú ý học tập cho tốt vào, lần này học thủ mềm lòng tha cho ngươi
thì ngươi hãy biết quý trọng cơ hội này đi, đừng có tự chuốc vạ vào thân
nữa!
Nói xong thì giơ ba cái máy ảnh trong tay lên, hắn không trả lại cho
Lục Tử Hạo mà cầm đi luôn, rõ ràng là muốn để lại làm bằng chứng, sau
này có gì thì lấy ra xử luôn.
Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Lục Tử Hạo im lặng cả buổi trời
mới quay lại nhìn động phủ của Vương Bảo Nhạc, lúc này hắn thật sự biêý
rõ sự chênh lệch giữa mình và Vương Bảo Nhạc.
- Ta nhất định có thể vượt qua hắn!
Hắn cắn răng lẩm bẩm, cũng không còn lòng dạ nào đi tung tin về thân
phận của Vương Bảo Nhạc nữa, sau khi quay về hệ Chiến Võ thì bắt đầu bế
quan tu luyện.
Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì Lục Tử Hạo chỉ là chuyện nhỏ,
sau khi quay lại động phủ thì hắn lại bắt đầu cắm đầu luyện độ thuần thục
linh bôi, thời gian dần trôi qua, một tuần sau, tốc độ luyện chế linh bôi của
Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh.
Mà từ khi hắn vào đạo viện, bắt đầu luyện chế linh thạch đến nay, mặc
dù đã tiêu một khoảng không nhỏ, nhưng vẫn còn để dành được rất nhiều
linh thạch, mà phẩm chất của những linh thạch này đều cực kỳ cao.
Cho nên cũng giúp Vương Bảo Nhạc đủ linh thạch dùng cho giai đoạn
bắt đầu làm quen với chế tác linh bôi, khắc họa hồi văn trên những linh
thạch này khiến cho trình độ hiểu biết của hắn về linh bôi cũng ngày càng
tiến bộ hơn.