- Ngươi đừng có mơ!
Lục Tử Hạo thở hồng hộc, lúc này hắn rống to, trong lòng vô cùng ấm
ức và bực bội, đang định cứng đến cùng nhưng đúng lúc này Liễu Đạo Bân
lại cười lạnh nói.
- Học thủ, kẻ này đang muốn trộm lấy cơ mật của hệ Pháp Binh chúng
ta, ta đề nghị lập tức bắt giữ, sau khi thương lượng với hệ Chiến Võ xong
thì lập tức đưa đến đạo viện nội thẩm!
Liễu Đạo Bân vừa nói xong thì Lục Tử Hạo hít mạnh một hơi, thiếu
chút nữa bị dọa tè ra quần. Phải biết rằng bốn chữ trộm lấy cơ mật này vô
cùng nghiêm trọng, khiến hắn hoảng sợ vội vàng giải thích.
- Ta không có trộm gì hết, ta chỉ lắp máy ảnh quanh động phủ của
Vương Bảo Nhạc định quay video làm chứng cứ thôi!
- Câm miệng! Thân phận của học thủ ra sao, ngươi lắp máy ảnh xung
quanh động phủ của học thủ chính là có ý đồ trộm lấy cơ mật của hệ Pháp
Binh!
Liễu Đạo Bân quắc mắt vặc lại.
Mấy đốc tra xung quanh cũng trừng mắt lăm le Lục Tử Hạo, nhao
nhao yêu cầu phải nghiêm trị Lục Tử Hạo.
Đến tận lúc này Lục Tử Hạo mới cảm thấy sợ hãi thật sự, quả thật khi
tới đây hắn vốn có ý xấu, định quay lại video của Vương Bảo Nhạc làm
chứng cứ. Nếu thế thì vừa có cái để làm chứng cớ, lại có thể làm nhục
Vương Bảo Nhạc một phen, vừa có vốn liếng để đi khoe khoang, đồng thời
hắn cũng không định tha cho Vương Bảo Nhạc, muốn báo cho Chu Lộ biết
để cô ta tới xử đẹp Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn lại quên mất... Địa vị và
quyền thế của Vương Bảo Nhạc ở hệ Pháp Binh.