Liễu Đạo Bân thì còn đỡ, nhưng mấy người khác như Đỗ Mẫn và Trần Tử
Hằng thì khinh bỉ khỏi nói, bọn họ nhìn nhau, trong lòng cân nhắc xem có
nên nhân dịp nghỉ hè, thân phận học thủ của Vương Bảo Nhạc không còn
hiệu quả mà liên thủ với nhau nện hắn một trận hay không.
Nhưng sau khi nhớ tới chiến lực của Vương Bảo Nhạc thì mấy người
Đỗ Mẫn lại chần chừ một lúc, cuối cùng bỏ cuộc.
Thấy mình nói xong mà xung quanh lại nín thinh, nên Vương Bảo
Nhạc trừng mắt nhìn Liễu Đạo Bân.
Liễu Đạo Bân bị hắn nhìn xong thì lập tức giật thót, tranh thủ vỗ tay.
- Học thủ nói rất đúng! Học thủ nói hay quá! Năm tháng qua nhanh,
mới đây thôi mà đã qua... một năm rồi... Chúng ta đều đã khác xưa.
Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng và những học sinh hệ khác nhìn Liễu Đạo Bân
một cái, sau đó cũng khinh bỉ thêm cả hắn luôn, còn Vương Bảo Nhạc nghe
xong thì hí hửng ra mặt, định nói thêm cái gì thì em bánh bao vốn đang đỏ
mặt bên cạnh cũng nhí lí chêm một câu.
- Anh Bảo Nhạc nói đúng lắm.
Cô nói xong thì Đỗ Mẫn không ngồi yên được nữa, vội bước lên kéo
bạn của mình về hòng chỉnh lại nhân sinh quan của cô ấy, nhưng Vương
Bảo Nhạc thì lại hớn hở hẳn lên, trong lòng vô cùng đắc ý.
- Em Tiểu Nhã này, mấy hôm nữa rảnh thì đén nhà anh chơi đi, mẹ
anh nấu ăn ngon lắm.
Mặt của Chu Tiểu Nhã lại càng đỏ hơn, nhưng ánh mắt lại sáng bừng,
đang định trả lời thì lại bị Đỗ Mẫn kéo đi vào trong phòng, nhưng dù thế
thfi cô vẫn quay đầu lại xấu hổ mỉm cười rồi gật đầu với Vương Bảo Nhạc.