Chỉ là từ khi mọi người vào đạo viện đến nay chỉ mới có một năm
thôi, cho nên bộ dạng này của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến mọi người
đưa mặt nhìn nhau, ngay cả Liễu Đạo Bân cũng khựng lại, đầu óc nhanh
chóng suy xét xem nên hùa theo lời của Vương Bảo Nhạc kiểu gì, hắn cảm
thấy nếu mà đồng ý thì giống như nói Vương Bảo Nhạc đã già rồi, còn nếu
không đồng ý thì hình như lại không đúng với lời vàng cha hắn đã dạy.
“Đúng là nan đề mà!”
Cuối cùng Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, cảm thấy rối rắm vô cùng.
Cô nàng bánh bao kia thật sự không nhịn được nữa cho nên cười đau
cả bụng, Trần Tử Hằng thì vờ như không nghe thấy, nhưng Đỗ Mẫn nhịn
lâu quá nay rốt cuộc cũng bùng nổ.
- Ông Vương này năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi thế?
Đỗ Mẫn cười lạnh nói.
- Chúng ta đều khác xưa rồi Mẫn Nhi à, cưng xem đi, ngực của cưng
cũng to hơn rồi kìa.
Nghe Đỗ Mẫn châm chọc, Vương Bảo Nhạc thản nhiên nhìn thoáng
qua, thần sắc lại càng thổn thức hơn.