TAM THỐN NHÂN GIAN
Nhĩ Căn
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Trên Trời Có Người
Đỗ Mẫn trừng mắt, tức tới mức ngực phập phồng, cô không hề vặc lại,
bởi vì cô biết mình mà nói lại thì với cái mồm thối của tên béo kia thì hắn
nhất định sẽ xin lỗi, nhận sai rồi bảo thực ra cô vẫn lép như ngày nào.
Thấy mình nói một câu lại khiến cho Đỗ Mẫn tắt đài như thế thì
Vương Bảo Nhạc hí hửng lắm, lại cảm khái tiếp.
- Đạo Bân à, năm tháng qua mau, bây giờ ngươi đã cao lớn hơn nhiều
rồi, em bánh bao cũng đã biến thành bánh cao cỡ bự, còn cả Tử Hằng nữa,
ngươi cũng trưởng thành rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Trần Tử Hằng trợn mắt, cô em bánh bao thì đột nhiên đỏ lựng hết mặt
mày, Liễu Đạo Bân cười khổ, đám người xung quanh lộ rõ vẻ cổ quái,
Vương Bảo Nhạc lại thở dài nói thêm.
- Còn ta cũng đã già hơn nhiều rồi, đã trở thành học thủ của linh thạch
học đường, học thủ của hồi văn học đường, học thủ của linh bôi học đường,
gọi tắt là tam bảng học thủ của hệ Pháp Binh, lại có người gọi ta là đệ nhất
học thủ xưa nay chưa từng có của hệ Pháp Binh.
Vương Bảo Nhạc ra vẻ bùi ngùi nhung nhớ, giống như thật sự đang
cảm khái nhân sinh, còn nói thật kỹ mấy chức vụ của mình ra, nói xong hắn
còn giơ tay sờ tóc của mình, cứ như thể cảm giác tóc nay đã pha sương
không bằng.
Hắn nói xong thì mọi xung quanh đều dở khóc dở cười, nhìn ra Vương
Bảo Nhạc đây là đang tự khen bản thân mình đây mà. Mấy đốc tra như