nhưng khi tới gần thì nhất định có thể thấy rõ đôi mắt khát máu xen lẫn
hung tàn của nó, cùng với vuốt sắc cùng với hàm răng bén nhọn của chúng.
Nơi này chính là hoang dã của liên bang, nguy cơ đầy rẫy, mặc dù
mãnh thú không có con nào chỉ huy cầm đầu như trong trận chiến năm xưa
nữa nên trở nên phân tán, nhưng dù cho mãnh thú có đi lại một mình chăng
nữa thì nó vẫn là uy hiếp cực lớn đối với con người.
Cũng bởi vì linh khí xuất hiện cho nên thứ bị thay đổi trực tiếp nhất,
cũng như nhiều nhất chính là vô số dã thú và thực vật.
Bất quá đối với các thành trì của liên bang mà nói thì dù sao trận chiến
năm đó cũng là nhân loại chiến thắng, cho nên bình thường cũng đủ để ứng
phó với những đợt dã thú tấn công rải rác, thậm chí vì hiện nay Cổ Võ và tu
hành được dề cao mà trong liên bang hôm nay đã bắt đầu tiến hành săn bắn
mãnh thú rồi.
Cơ cấu như đạo viện Phiêu Miễu cũng coi như một quái vật khổng lồ
ở liên vang, trên khí cầu hộ tống học sinh đi và về cũng được sắp xếp
không ít linh bảo có uy lực cực lớn, lại có cả cường giả đi theo, cho nên
mức độ nguy hiểm của chuyến hành trình lần này cũng giảm bớt rất nhiều.
Trên chiếc thuyền quay về thành Phượng Hoàng lúc này, rất nhiều học
sinh đều vô cùng hưng phấn, dù sao thì cũng là chuyến đi dài thứ hai của
bọn họ, qua một năm tiếp xúc làm quen với nhau thì họ đã thân thiết hơn
lúc mới nhập học nhiều, cho nên chuyện trò với nhau cũng nhiều hơn, mà
sự vi diệu giữa nam và nữ cũng được sinh sôi trong chuyến đi này.
Thậm chí đã có không ít người có đôi có cặp rồi, õng à õng ẹo xà nẹo
với nhau trên phi thuyền, khiến cho rất nhiều người ế chỏng gọng phải hâm
mộ không thôi, ai cũng thầm rủa tú ân ái sẽ bị trời đánh.
Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, lcú này hán ngồi trên khoang
phi thuyền, lắc đầu nói năng ra vẻ cảm thán.